6
Giọng Joe Rose nghe như đống sỏi đổ xuống từ xe tải - quá nhiều
whisky, xì gà hoặc cả hai. Lucas giới thiệu mình là cảnh sát Tư pháp Mỹ,
rằng anh đang điều tra một tai nạn xe hơi có liên quan đến ngài Rose. Anh
không hề nhắc đến cái tên Jack Parrish hoặc Porter Smalls.
Rose nói mình sống tại Bethesda, Maryland, và ở nhà cả ngày. “Giờ
tôi làm việc ở nhà.”
Lucas nhận xe từ người phục vụ, đi theo định vị toàn cầu GPS xuyên
qua mạng lưới giao thông như mắc cửi đến Bethesda, về phía tây bắc của
hạt. Khoảng cách không quá mười dặm nhưng anh mất gần bốn mươi phút
mới tới nơi.
Rose sống trong căn nhà có vẻ nhà đắt tiền, nửa xây bằng gạch nửa
xây bằng ván ốp trắng, có phong cách khá lộn xộn - mái chồng lên nhau,
một tháp nhỏ bằng ván gỗ bị cắt cụt, ga-ra hai cửa đơn chi đủ cho một xe,
lối xe vào nhà được lát đá cuội và bãi cỏ trước nhà được xén cẩn thận.
Cánh cửa trước dẫn lên hàng hiên có mái che xinh xắn, chỉ nhằm mục đích
che mưa cho khách. Vài sợi dây cáp đen dẫn từ bốt điện thoại gần con phố
đến ngôi nhà - những sợi dây điện thoại cố định, truyền hình cáp/Internet...
tuy nhiên còn thêm hai sợi dây nữa mà Lucas cũng chẳng hiểu dùng làm gì.
Lucas đỗ xe trên lối xe vào nhà, bước vào bầu không khí nóng nực,
gần như ẩm ướt, rồi bấm chuông cửa. Trong khi chờ đợi, anh nhìn quanh
con phố: không một bóng người, chẳng bóng xe, chả có thứ gì chuyển
động, thậm chí cả một con mèo cũng không thấy.
Một cộng đồng say ngủ.