“Phải. À... có chuyện gì thế?”
Rose mời Lucas ngồi xuống chiếc ghế da, rồi đi lấy thêm một chiếc
ghế khác ngồi đối diện anh, ở giữa là tấm thảm sàn màu nâu vàng nhạt đã
cũ sờn. Nhất định ông ta chưa kết hôn, Lucas nghĩ, nếu trong nhà có phụ nữ
thì thường sẽ không bao giờ bố trí mấy cái ghế da to sụ, hoặc mấy cái giẻ
rách màu nâu này ở phòng khách.
Lucas: “Tôi biết ông không mấy bận tâm đến một kẻ tên là Jack
Parrish. Tôi cần biết thêm về Parrish, về tính cách của gã.”
Rose đáp lại bằng tiếng gầm gừ, rồi hỏi, “Chuyện này có liên quan đến
vụ tai nạn ô tô đúng không?”.
“Tôi không muốn nói về chuyện đó,” Lucas đáp. Anh làm dịu bầu
không khí bằng một nụ cười. “Tôi biết chuyện này khó chịu, nhưng mà...
ngay bây giờ tôi không thể liên kết hai chuyện này với một người mà tôi
không biết.”
“Hiểu rồi,” Rose nói. Ông ta thở dài, rồi bắt đầu, “Parrish là... Ý tôi là
gọi gã là thằng chó hay thằng khốn nạn xem ra chưa đủ. Ngay cả ở
Washington này, gã là thứ gì đó đặc biệt. Và tin tôi đi, mấy thằng khốn kiểu
đó quê chúng tôi đầy”.
Rose từng làm việc cho CIA cùng thời điểm với Parrish, cả hai đều là
các quản lý cấp trung trong các “cục song song,” như ông ta khẳng định.
“Tôi không thể cho cậu biết việc chúng tôi đang làm, nhưng là về kỹ thuật.”
“Tôi đã xem một hồ sơ nói rằng Parrish làm gì đó như diễn giải hình
ảnh.”
“Đứng thế, tuy nhiên... cậu chỉ nên biết đến vậy thôi. Nếu cậu có được
thông tin đó nhờ xem danh sách mấy thứ cậu gọi là hồ sơ của gã, đó là thứ
gã ăn cắp của thuộc cấp đấy,” Rose nói. “À mà gã làm việc ở đó năm hoặc
sáu năm - tôi dẫm chân gã từ đầu đến cuối, cụ thể là trong chuyện tuyển
dụng. Suốt quãng thời gian đó, tôi theo dõi gã ám hại bất kỳ ai gã nghĩ rằng
một ngày nào đó có thể thách đấu mình - những báo cáo nhân sự tồi tệ, đại
loại thế. Gã là kẻ thèm khát được chú ý và bợ đỡ. Điều tôi muốn nói là gã