thông tin cho nhóm Syria... Lời nói dối chó chết, từng từ từng từ đều là dối
trá. Sau này tôi phát hiện ra gã đã làm việc cho mụ Thượng nghị sĩ, người
đang bị nghi ngờ.”
“Taryn Grant,” Lucas đáp.
Rose gật đầu, rồi hỏi, “Cậu muốn uống Pepsi hay bia?”. Ông ta gật
đầu đầy mạnh mẽ, cái gật đầu của diễn viên kịch câm.
Lucas đáp, “Vâng, cho tôi Pepsi. Kể từ lúc rời khách sạn tôi chưa
uống gì cả...”.
“Chờ nhé, tôi sẽ lấy cho cậu một lon,” Rose nói.
Trong bếp, ông ta mở tủ lạnh lấy ra hai lon Pepsi, trao một lon cho
Lucas rồi nói, “Cùng ra ngoài bể bơi ngồi đi. Ngoài đấy tôi có ô”.
Ra ngoài, ông ta đi trước qua bể bơi đến đầu kia sân sau. “Có khả
năng tôi đang cường điệu hóa mọi thứ, nhưng tôi rất lo lắng chuyện bị theo
dõi. Đặc biệt kể từ khi tôi biết chúng có thể làm gì nếu muốn,” ông ta nói.
“Tôi nghi ngờ ai đó đang thực sự theo dõi mình... Nếu đúng là chúng thì ở
ngoài này không sợ bị lắp máy nghe trộm đâu.”
Lucas nói, “Được thôi...”.
“Mà có chuyện tôi không hiểu, đó là tại sao Thượng nghị sĩ Grant lại
liên quan đến chuyện này vậy? Xía vào một cuộc điều tra ngớ ngẩn về tôi
và sếp của tôi thì được lợi gì đâu cơ chứ? Mụ ta chả việc quái gì phải làm
thế.”
Lucas có câu trả lời cho câu hỏi ấy, nhưng anh không nói ra điều mình
nghĩ: rằng Grant đang câu lòng trung thành của Parrish. Thay vào đó, anh
chỉ đáp, “Tôi cần biết về mức độ của... thảm họa này. Tôi sẽ không nói với
bất kỳ ai, nhưng tôi cần biết. Tôi sẽ nói với ông rằng vấn đề tôi đang điều
tra là cực kỳ nghiêm trọng... nghiêm trọng hơn nhiều những gì ông có thể
hình dung”.
Rose nhìn quanh sân, nhấp một ngụm Pepsi rồi nói, “Thậm chí tôi còn
chẳng biết cậu có thực sự là cảnh sát hay không. Có thể cậu đang bịp tôi”.