“Ông có thể tra cứu về tôi trên Internet. Vài năm trước thì trên đó
nhiều thứ lắm.”
“Tôi sẽ làm thế,” Rose nói. “Trong khi đó... tôi sẽ không tiết lộ thêm
bất kỳ chuyện gì. Chúng ta đang nói về nhà tù liên bang đấy.”
“Tôi không nghĩ vậy,” Lucas nói. “Nếu tất cả chuyện này diễn ra theo
hướng tôi nghĩ, chúng sẽ lo sợ khi theo dõi ông.”
“Cậu không biết đâu,” Rose nói. “Tôi không tin rằng chúng sợ bất kỳ
ai.”
“Ông sai rồi.”
“Cho tôi địa chỉ email của cậu,” Rose nói. “Có thể tôi sẽ liên lạc lại.”
“Cho tôi biết một chuyện nữa - tôi chắc chắn nó không bí mật, Nhưng
là chuyện ông biết,” Lucas nói. “Parrish là một sĩ quan quân đội vẫn đang
tại ngũ, trong lực lượng quân dự bị, và bây giờ gã đeo lon thiếu tá, và sớm
thôi gã sẽ lên hàm trung tá. Phải chăng, ông biết đấy, gã tiếp cận được với
những kẻ có khả năng sử dụng bạo lực vì gã từng phục vụ trong quân đội
và CIA, và bây giờ là Thượng viện?”
Rose liếc mắt nhìn anh, liếm môi. “Gã đã bắn ai chưa?”
“Chưa. Nhưng nếu gã muốn ai đó bị bắn chết, liệu gã có nguồn sát thủ
nào không? Tôi không nói về chuyện bắn nhau trong quân đội, bắn kẻ
khủng bố mà là chuyện bắn chết một thường dân tại nước Mỹ này. Liệu gã
có thể kiếm được vài cái tên không?”
Ông ta nhấp một ngụm nữa, gật đầu nhanh. “Có. Trong năm phút. Giờ
tôi nói hết rồi.”
Rose không chịu nói thêm gì nữa. Bỏ mặc ông ta đứng bên cạnh bể
bơi, Lucas bước vòng quanh nhà ra ngoài phố.
NGƯỜI THỨ HAI, thứ ba và thứ tư trong danh sách của Carter đều sống
tại Virginia, phía bên kia hạt. Chiều nay anh sẽ đến gặp họ, Lucas nghĩ, có