CÁNH CỬA MỞ RA, một người đàn ông có khả năng là Joe Rose đứng
trên ngưỡng cửa và hỏi, “Anh có thẻ không?”.
“Có,” Lucas đáp. Anh trình thẻ và phù hiệu cho Rose xem, ông ta
bước lùi lại và nói. “Xin mời vào. À... tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào cả,
nhưng tôi có nên gọi luật sư đến không?”
Lucas lắc đầu. “Không. Cuộc điều tra này không hề dính dáng đến
ông, ngoại trừ vai trò của ông như một nguồn tin khả dĩ.”
Rose có khổ người và chiều cao ngang Lucas, nhưng già hơn. Ông ta
đã về hưu, mái tóc bạc, cái mũi to với cặp kính chống ánh sáng xanh rẻ
tiền. Khi tiếp xúc gần, giọng ông ta thậm chí còn khó nghe hơn cả trên điện
thoại - một kiểu tổn thương nào đó; ông ta không thể làm nó vang lên được,
sắc mặt ông ta nhợt nhạt và đầy tàn nhang, giống một nhân viên văn phòng.
Rose mặc quần dài màu nâu nhạt và áo thun chơi golf, đi giày lười nhưng
không mang tất.
Ông ta nói, “Được rồi, tôi có thời gian rảnh. Anh biết đấy, dạo này
việc của tôi không đều đặn nữa”.
“Không, tôi không biết điều đó,” Lucas đáp, khi theo ông ta vào nhà.
Anh được dẫn vào một nơi mà lúc trước dùng làm phòng khách, nhưng giờ
đây đã biến thành phòng làm việc rộng rãi, trên chiếc bàn thư viện có ba
màn hình máy tính riêng rẽ.
“Giờ tôi là nhà nghiên cứu hợp đồng. Anh biết giờ còn cái gì không có
trên mạng nữa không?”
“Tôi nghĩ cái gì chả có.”
“Anh nhầm rồi. Có hàng tấn tài liệu của chính phủ không có - những
thứ vẫn được xem là quan trọng, dù người ta từng chép lại chúng từ trước
năm 2000 hoặc lâu hơn thế,” Rose nói. “Dân mạng chẳng biết làm mấy
việc như nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu tòa án nên tôi làm ăn rất tốt. Tôi
đang cầu nguyện mối làm ăn này sẽ còn kéo dài nữa vì tôi biết cách tiêu
tiền.”
“Tuyệt. Ông đã tự tạo công ăn việc làm cho mình,” Lucas nói.