do gì để chặn lại nên cậu ấy vẫn đi tiếp. Trên hành lang chẳng còn ai cả.
Tôi nghĩ mình nên nói cho anh biết.”
“Cảm ơn nhiều. Có ai thấy người đã vào phòng tôi không?”
“Không, không. Chúng tôi hẳn sẽ chặn anh ta lại nếu nghĩ anh ta đã
vào,” Schneider nói.
“Tôi có thể nói chuyện với cậu nhân viên đó được không?”
“Tất nhiên ạ. Tôi nghĩ cậu ta xuống khu đỗ xe rồi, nếu anh muốn đợi
trong quầy bar...”
LUCAS GỌI MỘT LON COCA CHO NGƯỜI ĂN KIÊNG, năm phút sau
Schneider cùng anh chàng kia xuất hiện. Nhân viên an ninh thứ hai có tên
là Jeff Toomes, mái tóc bạc với gương mặt hồng hào, mặc trang phục xám -
một cựu cảnh sát, Lucas nghĩ.
“Ban đầu chẳng có lý do gì để chặn hắn ta lại,” Toomes nói với Lucas.
“Chuyện xảy ra thế này, tôi đang đi kiểm tra, tôi định tới hành lang dẫn đến
các phòng. Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng khi rẽ vào góc và có một người
đang bước về phía mình. Tôi nghĩ hắn ta cao mét tám, có thể hơn kém nửa
phân, tóc nâu cắt ngắn, mắt nâu. Vóc dáng trông rất lực lưỡng. Mày râu
nhẵn nhụi, mặc trang phục mùa hè màu xanh nhạt trang nhã, giày buộc dây
bóng loáng. Nếu hắn ta có mang theo súng, chắc phải giắt ở thắt lưng - vì
không thấy nòng súng võng xuống ở hai bên và vì bộ đồ này không có quai
đeo súng. Tôi cho rằng hắn ta chắc phải quấn băng mắt cá chân, Nhưng ai
lại thế?”
“Và hắn ở cạnh phòng tôi à,” Lucas nói.
“Tôi nhận ra điều đó khi bước ngang qua. Tôi nghĩ hắn ta chắc phải
bước ra từ hành lang phòng anh. Phía dưới đó chỉ có hai phòng thôi, và sau
này khi kiểm tra tôi phát hiện không hề có ai đăng ký căn phòng kia.”
Lucas nói, “Cậu thực sự nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại à?”.