“Đừng có gạt tôi, Davenport, chẳng hiệu quả gì đâu. Tôi đã quan sát
vẻ mặt anh khi nhắc đến tai nạn của Smalls.” Bà ta quay mặt đi, suy nghĩ,
rồi búng ngón tay đánh tách một cái, quay người lại nói, “Hiểu rồi: Smalls
và Taryn Grant. Parrish hiện giờ làm việc cho Grant. Rất, rất, rất thú vị đấy.
Rất thú vị”.
“Đừng vội đưa ra thêm kết luận nữa... à đừng cố gắng tận dụng điều
đó,” Lucas nói.
“Tôi không nghĩ thế đâu,” bà ta nói. “Anh biết gì đó về vụ tai nạn
đúng không? Là gì thế? Tôi rất muốn biết những chuyện hay ho về Parrish
và/hoặc Grant.”
Lucas nói, “Bà Ingram, tôi khuyên bà một câu, hãy quên tất cả
những... suy đoán này đi. Tôi e rằng nếu bà đi đến đâu đó với chúng, ai đấy
có thể đến ngôi nhà gạch xinh đẹp này của bà và làm bà đau đấy.”
“Thật sao,” mang nghĩa hoài nghi hơn là một câu hỏi.
“Thật đấy,” Lucas nói. “Nghe này, chúng tôi đang xem xét... một khả
năng thuần túy. Trong vụ tai nạn của Smalls, nhiều khả năng là ông ấy cùng
tài xế đều đã uống một chút rượu, cô ta bị lạc tay lái và xe văng khỏi
đường. Chúng tôi cần kiểm tra, và đó là việc tôi đang làm. Những người
khác... cho tôi ấn tượng rằng... Parrish là một kẻ nguy hiểm. Nếu bà cứ nghĩ
thế về gã, hoặc nếu gã nghĩ bà làm thế, bà có thể gặp rắc rối đấy.”
“Tôi sẽ xem đó như một lời khuyên,” bà ta nói.
“Ở yên trong vòng hai tuần - đó là tất cả những gì bà phải làm” Lucas
nói. “Vào lúc đó, tôi hẳn sẽ tìm hiểu được liệu Parrish có liên quan đến vụ
tai nạn không. Nếu có, tôi sẽ xử lý. Nếu không, tôi sẽ cho bà biết. Chẳng có
lý do gì phải mạo hiểm một cách không cần thiết.”
“Tôi cũng sẽ xem đây như một lời khuyên,” bà ta đáp. “Trời ạ - Taryn
Grant và Jack Parrish. Đúng là một cặp trời sinh nhỉ?”
“Họ thực sự...” Lucas tự dưng im bặt.
“Rất hợp nhau, đó là điều anh định nói,” Ingram đáp. “Tôi không biết
nhiều về Grant lắm, nhưng tôi biết mâu thuẫn khi mụ ta trúng cử. Anh có