“Có gì không bình thường à? Tôi tưởng nó lắng xuống rồi.”
“Ông ấy là Thượng nghị sĩ Mỹ. Chúng tôi chỉ điều tra tiếp theo thủ tục
thôi”
“Được rồi,” bà ta gật đầu.
Lucas nói, “Tôi hiểu bà biết một người tên là Jack Parrish...”.
Bà ta nói, “Ôi trời...” rồi dừng lại, đưa hai ngón tay lên môi.
Lucas: “Gì cơ?”
“Lạy Chúa. Có phải Parrish đã cố giết Porter Smalls không?”
Lucas ngạc nhiên, mỉm cười. “Giờ tôi hiểu tại sao bà lại là luật sư rồi.”
“Phải gã không? Ý tôi là tai nạn của Smalls...” Bà ta lại im bặt, mắt
nhìn chằm chằm ra phố, suy nghĩ. Họ vẫn đang đứng trên ngưỡng cửa, bất
chợt bà ta nói, “Vào đi. Vào đi. Chuyện này thú vị đấy”.
NHÀ INGRAM tuy đơn giản nhưng bên trong toàn đồ nội thất đắt tiền.
Trong phòng khách có treo một bức tranh, rất giống bức Lucas từng xem tại
Viện Nghệ thuật Minneapolis, nơi Weather dẫn anh đến dự tiệc chiêu đãi.
Anh cúi xuống xem chữ ký: RD.
Ingram, đang đứng sau lưng anh, liền nói, “Richard Diebenkom. Anh
có biết ông ta không?”.
“Tôi nghĩ mình từng thấy tác phẩm của ông ta tại bảo tàng
Minneapolis,” Lucas nói. “Trông đẹp lắm.”
“Đúng rồi!” Giọng bà ta như muốn nói tất nhiên nó đẹp rồi, tác phẩm
bậc thầy mà. “Một phần trong series Công viên Đại dương.”
“Tuyệt.” Lucas chưa từng nghe tên họa sĩ này, nhưng còn biết nói gì
nữa đây? Anh quay người lại, nhìn chằm chằm bà ta vài giây rồi hỏi, “Cho
tôi biết ý kiến của bà về Parrish”.
“Gã là một kẻ xấu,” Ingram đáp. “Chắc anh biết được tên tôi thông
qua vụ Malone.”