Khi đến nơi, Lucas thấy xe của Ingram, chiếc Mercedes bạc SL550
đang đỗ trên lối xe vào nhà. Con phố hẹp đến nỗi anh phải cho xe vào lề
sau xe bà ta để tránh vướng lối đi. Giống như Rose, khi ra mở cửa, Ingram
cũng đòi xem thẻ của Lucas.
Nhưng khác với Rose, sau cuộc gọi đầu tiên của Lucas, bà ta tiến
thẳng đến máy tính và tra cứu về anh trên Internet. Có đến vài trăm kết quả
về quãng thời gian anh làm cảnh sát, cho hai cơ quan khác nhau tại
Minnesota, cùng một thông báo ngắn trên mục lượm lặt của báo Star-
Tribune, cho biết anh đã chuyển đến Văn phòng Cảnh sát Tư pháp Mỹ. Còn
có cả hai mươi bức ảnh chụp Lucas tại nhiều hiện trường tội ác. Chưa hết,
bà ta còn lợi dụng cả mật mã văn phòng luật để kiểm tra bậc xếp hạng tín
nhiệm của anh.
“Được rồi, nếu anh chơi khăm tôi, anh sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy,” bà
ta nói, vẫn đứng trên ngưỡng cửa. “Phải nói rằng anh đúng là cảnh sát tư
pháp giàu nhất tôi từng gặp.”
“Tôi gặp may khi khởi nghiệp máy tính hồi làm trung gian cho mấy cơ
quan cảnh sát,” Lucas nói. “Bà là người thứ hai tôi nói chuyện ngày hôm
nay lo bị tôi chơi khăm. 'Chơi khăm' theo tôi hiểu tức là lừa đảo, lừa gạt
đúng không?”
“Đúng,” bà đáp. Ingram là người nhút nhát, mái tóc nâu hung đỏ kém
thu hút. Bà ta đang nhìn anh bằng đôi mắt nâu qua cặp kính gọng mai rùa,
trên người là bộ đồ không được thời trang. Lucas nghĩ bà ta khoảng bốn
mươi tuổi. “Tiếng lóng dân mạng thôi. Mà chúng ta đang nói về chuyện gì
vậy? Anh bảo mình đang điều tra vụ tai nạn xe cộ mà chẳng có liên quan gì
đến tôi - rằng có thể tôi có vài thông tin về vụ đó. Tôi có biết gì về tai nạn
xe cộ đâu.”
“Như tôi đã nói, thông tin của bà có thể quan trọng, nhưng nó... chỉ là
thứ yếu trong vụ tai nạn.”
“Tai nạn nào cơ?”
“Tai nạn xe hơi liên quan đến Thượng nghị sĩ Porter Smalls.”