“Tôi không biết về vụ Malone,” Lucas nói.
“Thế làm sao anh biết tên tôi?”
“Tôi không nói được. Tôi biết được tin này từ một nguồn bí mật có
liên quan đến chính phủ. Nếu bà nói có vụ Malone, vậy thì có thể cô ấy lấy
được thông tin từ đó.”
“Hừm. Cô ấy hả? Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. À mà vụ Malone có
dính dáng tới một trong các thân chủ của tôi, doanh nghiệp Malone
Materials. Malone mất hồ sơ thầu mua sắm cho quân đội vào tay một công
ty khác, ông ta chẳng hiểu tại sao vì cái công ty đó không hề có chuyên
môn trong lĩnh vực được yêu cầu, trang bị thêm bộ phận mới cho các xe
quân sự nhất định, cụ thể là tấm giáp hông trọng lượng nhẹ, chịu được sức
tấn công của các thiết bị nổ tự tạo. Nên chúng tôi kiện. Chưa hề nắm trong
tay bất kỳ bằng chứng xác thực nào, nhưng tôi và những người đang giải
quyết vụ này hoàn toàn hiểu rõ rằng Parrish có liên quan đến các thỏa thuận
giữa khách hàng trong quân đội và một số thành viên Lưỡng viện. Các cuộc
thảo luận kết thúc khi họ chuyển sang một công ty khác, Inter-Core
Ballistics, công ty đang nhận được tín nhiệm ngày càng cao hơn, bất chấp
việc họ không có chuyên môn cũng như mức giá bán các tấm giáp đắt cắt
cổ. Tôi tin rằng đồng tiền luân chuyển theo rất nhiều cách, vài đồng tiền đã
qua tay Parrish và có lẽ qua tay cả vài thành viên của nhóm thu mua nữa.
Một gói thầu ngon có thể làm giàu thêm quỹ tái tranh cử.”
“Tiền hối lộ,” Lucas nói.
“Không chỉ hối lộ thôi đâu - mà những khoản hối lộ ấy đổ vào một
công ty không hề có chuyên môn trong sứ mệnh hoạt động sản xuất then
chốt, mạo hiểm mạng sống của hàng triệu lính Mỹ,” Ingram nói.
“Đúng là... xấu xa,” Lucas đáp. “Có vẻ sự nghiệp quân sự còn kéo dài
của Parrish đang thu được kết quả tốt. Trong lực lượng quân dự bị.”
“Tôi không biết điều đó, nhưng giờ biết rồi thì tôi sẽ đi dò hỏi xung
quanh. Anh có thực sự nghĩ gã đã cố tình giết Smalls không?”
“Đó là kết luận bà muốn đưa ra.”