“Vâng. Còn một chuyện nữa... anh ở tầng bốn, và tôi nhận ra rằng
mình không nghe thấy chuông thang máy, tiếng chuông vang lên khi cửa
thang máy mở. Tôi đã quay lại: Tôi định tìm hiểu xem hắn ta ở phòng nào
hoặc muốn ghé thăm ai, nhưng hắn ta đã biến mất. Hắn ta chắc phải dùng
cầu thang bộ. Điều này không bình thường, trừ phi đang rất vội. Tôi đã gọi
cho Steve, nhưng chẳng ai nhìn thấy hắn ta nữa. Chắc hắn ta đã biến mất
trong hành lang.”
“Chắc phải rất vội vì hắn bị bất ngờ bởi một người mà hắn hiểu là
nhân viên an ninh.”
“Chúng tôi cũng nghĩ như thế,” Schneider đáp.
Lucas nói, “Ôi, chết tiệt”.
SCHNEIDER ĐI LÊN PHÒNG cùng anh. Lucas mở cửa, cả hai người
cùng khẽ khàng bước vào. Lucas xem xét hành lý và va li của anh, nhưng
có vẻ chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ, không có thứ gì bị mất hay được thêm
vào. Schneider nghiêng đầu nhìn ra cửa, Lucas đi theo anh ta ra hành lang.
“Tôi biết một người có thể quét rệp cho anh,” Schneider nói. “Thậm
chí tốt hơn, tôi có thể chuyển anh sang phòng đối diện, nhưng vẫn giữ đăng
ký phòng này cho anh.”
“Cứ làm thế đi,” Lucas nói. “Nếu có kẻ nào khác xuất hiện, tôi thực sự
sẽ ở đằng sau quan sát. Thậm chí tôi có thể nghe thấy chúng bước vào.”
“Nếu anh có bắn ai, nhớ đừng bắn nhầm khách trọ đấy nhé,”
Schneider nói. “Ngoại trừ mụ già đội mũ lông chồn vizon mang theo một
con chuột.”
“Chuột ấy hả?”
“Được rồi, một con Chihuahua. Đó là mụ Julia Benson, đang vắng
chồng. Mụ ta sống ở đây. Mười tám nghìn đô một tháng, và mụ ta cóc thèm
quan tâm - mụ ta thích kẻ hầu người hạ. Rõ ràng tôi là một trong số họ. Nỗi