7
Lucas dọn vào phòng mới, đối diện căn phòng cũ bên kia hành lang và
không nhìn được ra sông Potomac. Anh vật lộn một lúc với cơn hoang
tưởng: mấy thằng ăn mặc bảnh bao lại đột nhập vào phòng khách sạn của
cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ? Tại Washington, D.C., ở một nơi có tên là
Watergate? Thật sao?
Khi khoảnh khắc ấy trôi qua, anh gọi cho Smalls. Ông ta thốt lên,
“Không thể nói chuyện vào lúc này, gọi lại cho tôi sau... bốn phút nữa”.
Bốn phút sau, Lucas gọi lại và hỏi, “Bây giờ có ai đang ở cạnh ngài
không?”.
Smalls đáp, “Không, tôi đang trong nhà vệ sinh. Đi dự tiệc trưa. Cố
gắng đừng gọi khi tôi đang đi vệ sinh”.
“Rõ rồi.” Anh kể cho Smalls nghe về vụ đột nhập có thể là trái phép,
rồi hỏi, “Ngài có nói với ai rằng tôi đang điều tra vụ tai nạn này không?”.
“Tôi phải nói cho hai người tại văn phòng biết. Tôi tin tưởng họ, dặn
dò họ không được nói với bất kỳ ai. Tôi dẫn vợ đi dự tiệc trưa nhưng thậm
chí tôi còn không nói cho bà ta biết.”
“Thượng nghị sĩ, đã có rò rỉ ở đâu đó, có thể là Grant. Ngài có thể
nghĩ về chuyện đó,” Lucas nói. “Giờ tôi sẽ không làm việc bí mật nữa. Nếu
đây là vụ đột nhập chứ không phải do nhân viên an ninh nhầm lẫn... Nếu
đây không phải là nhầm... Ý tôi là chúng biết phòng tôi ở đâu.”
“Tôi nghĩ nhiều khả năng nhất là nhầm - cho dù xét đến âm mưu
chúng nhắm vào tôi, cuộc tấn công, cậu không thể biết chắc chắn được
đúng không?”