CƠN MƯA
Khang Thành
www.dtv-ebook.com
Chương 40: Khúc Mắc
Nhà Cường Tử ở thôn bên cạnh, Tôn Bằng và Trần Nham đi gần hai
mươi phút.
Là một căn nhà cũ trong ngõ hẻm, tường gạch cửa gỗ, một chiếc ghế
mây cũ đặt trước cửa, một số đồ lặt vặt chất đống dưới chân tường. Tôn
Bằng gõ cửa, một lúc lâu sau, bên trong có một bà cụ đáp lại.
Bà cụ hơn 80 tuổi, mái tóc bạc lưa thưa, còng lưng, mặc trên người
chiếc áo lạnh bông màu đỏ tím. Mở cửa nhìn thấy Tôn Bằng, đôi mắt mờ
của bà cụ lập tức sáng lên, bà mỉm cười, mặt đầy nếp nhăn. Bà cụ dẫn Tôn
Bằng và Trần Nham vào nhà, bật đèn phòng khách.
Trần Nham ngồi xuống, lẳng lặng ngắm nhìn xung quanh trong ánh
sáng lờ mờ.
Căn nhà này thật sự quá cũ, nền xi măng không bằng phẳng, trần xà
ngang loang lổ, trên tường toàn là lớp vôi tróc ra. Ở hai bên phòng khách
không lớn lắm là căn phòng nhỏ vài mét vuông, phía sau liền với một cái
sân, mùi trong không khí khá tệ.
Con mèo già làm ổ dưới chiếc ghế gỗ nhìn thấy người lạ đi vào, sáng
mắt ưỡn người, chậm rãi bỏ đi. Bà cụ lấy một nắm kẹo và bánh ngọt trong
tủ bát ra, hiếu khách bảo bọn họ ăn.
Tôn Bằng trò chuyện với bà cụ mấy câu, nói cho bà cụ biết Cường Tử
có lẽ qua tết mới về, nhờ anh mang năm ngàn đồng cho bà ăn tết. Bà cụ vừa
nghe liền xua tay ngay lập tức, “Bà không cần tiền của nó, bà đâu có chỗ