“Vậy cũng đâu cần sớm như thế.” Tôn Bằng nhìn cô, bò dậy mặc quần
áo.
Bữa sáng chuẩn bị rất phong phú, sữa đậu nành, bánh bao, bánh quẩy,
cháo, một nhà Tôn Bằng ngồi vây quanh, ăn lần lượt. Bố Tôn và Tôn
Tường đi làm ở nhà máy giày vẫn chưa nghỉ, đi ra cửa trước tiên.
Tôn Bằng và Trần Nham ăn đơn giản một chút, lấy khăn choàng găng
tay, cũng sắp đi ra ngoài.
Chị dâu Tôn Bằng dọn dẹp chén đũa, bảo bọn họ về sớm một chút ăn
cơm trưa.
Dọn dẹp đến chén đũa của Trần Nham, chị để ý thấy trên cái cốc có
dấu môi son đỏ nhàn nhạt, chị không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía
cửa, hai người đã mất dạng.
Chị cầm đồ xuống bếp, nói với mẹ Tôn đang rửa nồi, “Tiểu Trần này
ấy, mùa đông lạnh cỡ này mà quần áo trong ngoài mặc hôm nay không
giống hôm qua, xinh đẹp vô cùng. Con mắt Tôn Bằng đúng là kén chọn,
giới thiệu bao nhiêu người trong thôn cho cậu ấy trước đó mà không ưng ai
cả.”
Mẹ Tôn không ngẩng đầu, “Con gái trong thành phố, có ai mà không
ăn mặc đẹp chứ. Mẹ thấy Tiểu Trần rất được, dịu dàng ít nói.”
“Ừm, chỉ là hơi ít nói, có điều tình cảm hai đứa trông tốt lắm, sẽ…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng rượt đuổi vui đùa ầm ĩ.
Chị hai Tôn Bằng chạy ra xem, là Tôn Phi đang đùa giỡn với Thiến
Thiến trong sân.
“Thiến Thiến!”