án này như thế nào.
Anh không nói gì, ôm chặt cô vào lòng, sờ vành tai cô.
Trần Nham nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực anh.
Trong bầu không khí rõ ràng trầm xuống, nỗi cay đắng chậm rãi tràn
qua nội tâm cô.
Anh có biết không?
Em bằng lòng sẻ chia mỗi một phút, mỗi một giây còn lại của cuộc đời
cùng anh, phấn đấu cùng anh.
Thế nhưng, em vẫn chưa thể kết hôn cùng anh.
Bởi vì, em vừa tự ti lại hư vinh, vừa thanh cao lại thế tục như vậy.
Em mong muốn sau khi có cuộc sống ổn định hơn sẽ bước vào con
đường hôn nhân, em ước ao khi chúng ta kết nghĩa vợ chồng nhận được sự
tán thành và chúc phúc của xã hội. Em hi vọng con cái của chúng ta có thể
trưởng thành trong tuổi thơ ấu không buồn không lo, chứ không phải như
bố mẹ nó, bởi vì sự nghèo nàn cơ cực của gia đình mà cả đời mẫn cảm yếu
đuối, bắt buộc phải làm trái với ước mơ.
Năm cô vừa thi đậu trung học, là lúc gia đình nghèo túng nhất, vì bệnh
của người bố đã mất mà bọn họ ôm đầy nợ. Vì ba ngàn học phí, cô đi theo
mẹ nửa tiếng, theo địa chỉ chép trên giấy đến nhà người họ hàng xa vay
tiền. Tìm nhầm hai nhà, cuối cùng rốt cuộc tìm được. Người họ hàng đang
ngủ ở nhà, nhìn thấy bọn họ, khuôn mặt ngái ngủ rất khách sáo, nhưng nói
tới nói lui đều không nhả ra.
Cô nhìn mẹ khép nép nói xong, đỏ mặt định cởi sợi dây chuyền vàng
mua lúc kết hôn trên cổ xuống thế chấp. Người họ hàng rốt cuộc bị làm