Giữa anh và cửa sổ, cô rơi vào trong ý thức lờ mờ, bầu trời đêm đen
kịt trước mắt bắt đầu bay lên, càng lên càng cao, càng lên càng xa.
Bọn họ nằm trên giường với quần áo xốc xếch, cùng đắp một góc
chăn, nhắm mắt, không ai ngủ cả.
Cô gối lên cánh tay anh, tay anh vẫn ở trong chiếc áo ngủ chưa cài nút
của cô, lòng bàn tay áp vào làn da bên ngực cô.
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
“Ngủ rồi sao?”
“Chưa ngủ.”
“Đang nghĩ gì thế?”
Trong bóng tối, Trần Nham mở mắt ra, “Dường như cái gì cũng nghĩ,
mà cứ như chẳng nghĩ gì cả.”
Anh ôm chặt cô hơn, tấm chăn bị kéo phát ra một loạt tiếng sột soạt.
Cô điều chỉnh tư thế trong lòng anh, vén phần tóc bị đè, nghiêng người
ôm anh.
“Nham Nham… Em muốn kết hôn không?”
Anh hỏi bâng quơ, lồng ngực khẽ run.
Cô khựng lại, đôi mắt ngước lên, lẳng lặng đối diện với đôi mắt đang
cụp xuống của anh.
“Không muốn.” Cô khẽ nói.
Trước câu trả lời này, cô có vài giây yên lặng. Tôn Bằng biết, mấy
giây này cô không phải đang suy tư, chẳng qua là đang nghĩ xem nói ra đáp