Mẹ Tôn dọn dẹp xong, luôn ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện
phiếm. Nghe đến đây, trong lòng chua xót, nước mắt liền rơi, không kìm
được nhấc một góc tạp dề lau mắt.
Tôn Bằng đảo mắt nhìn bà, “Mẹ, mẹ đừng như vậy…”
“Đúng đó, mẹ này, hôm nay mọi người đều vui vẻ, mẹ thế này làm
gì…” Tôn Tường nhìn mẹ Tôn, rồi lại nhìn về phía Tôn Bằng, giơ ly rượu,
gạt sự thương cảm, “Đại Bằng, anh hai vui cho chú, thật sự rất vui. Chú
uống ít một chút, đi xe cả ngày rồi.”
Tôn Bằng cười cười, “Không sao. Anh hai, cạn ly.”
Hai người ngửa đầu, uống cạn ly rượu.
Cánh cửa cọt kẹt một tiếng mở ra, Trần Nham quay đầu, anh mang
theo mùi rượu đi vào.
Ánh mắt im lặng chạm đến cô, anh cài cửa lại, cởi áo khoác, lặng lẽ đi
sang.
Tay anh vòng qua từ sau lưng, ôm lấy cô, anh hôn trán cô, vành tai cô
qua sợi tóc, vuốt ve mơn trớn cô.
Cô dựa vào cơ thể nóng bừng sau khi uống rượu của anh, nhìn bóng
bọn họ trên cửa sổ và căn nhà, đường nét của ngọn cây nhàn nhạt phản
chiếu giao hòa, bên tai chỉ có hô hấp và tiếng tim đập.
Hai phiến lá trên một thân cây, có thể cả đời cũng không biết nhau. Cơ
hội và duyên phận nào, để cô gặp anh, đứng cùng anh dưới cánh cửa sổ xa
lạ này?
Như một giấc mộng.
Anh ngẩng đầu lên từ hõm cổ cô, “Sao vẫn chưa ngủ?”