Đối mặt với một đại gia đình như thế này, cô khó tránh khỏi việc câu
nệ. Nhưng sâu trong nội tâm cô, lại vô cùng mong đợi bầu không khí gia
đình mỹ mãn thế này.
Ăn cơm xong, Tôn Bằng bảo Trần Nham lên lầu trước, anh và bố Tôn,
anh hai ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Mẹ Tôn và chị dâu của anh cũng đã
ăn xong, thu xếp ổn thỏa cho Tôn Phi và Thiến Thiến, dọn dẹp hết phần
chén đũa và thức ăn thừa, rồi lại đi vào bếp làm dưa chuột xào tỏi, rang dĩa
lạc mang ra cho bọn họ nhắm rượu.
Trần Nham tắm xong sấy khô tóc, thu dọn hành lý một chút, rồi nằm
trên giường xem tivi.
Cả ngày đi đường mệt nhọc, người rõ ràng rất mệt, nhưng đến hoàn
cảnh mới, trong lòng cô không hiểu sao lại có chút phấn khích và mới mẻ,
chỉnh rất nhiều đài cũng không yên lòng xem được, càng không buồn ngủ.
Nghỉ ngơi một hồi, cô tắt cái tivi ồn ào, xuống giường đi đến bên cửa
sổ, nhìn ra xa phía ngoài.
Xa xa ngoài cửa sổ đối diện trọn mặt tường của nhà hàng xóm, không
có phong cảnh gì. Giữa hai căn nhà có một gốc cây già, chạc cây thô chắc
nhô nghiêng sang, ánh trăng rất sáng, toàn bộ lá cây đang khe khẽ đong đưa
trong gió đêm.
Đêm khuya thanh vắng, cái trán chạm lên tấm kính lạnh lẽo, cô vô
cùng buồn chán nghe tiếng gió vù vù lọt vào khe cửa sổ, nhìn hơi thở của
mình ngưng tụ thành một khoảng sương trắng trên cửa sổ.
Trong lòng hoàn toàn trống rỗng, tựa như đã quên mình đang ở nơi
nào.
“Sau này, con định ở lại bên đó à?”