Bên bàn, bố Tôn bưng ly rượu nhỏ, nhìn Tôn Bằng. Nhiều năm như
vậy, đây là lần đầu tiên đứa con trai nhỏ này của ông dẫn con gái về.
Anh hai Tôn Tường của anh uống đến đỏ cả mặt, cũng dừng đũa,
ngước mắt nhìn anh.
Tôn Bằng “dạ” một tiếng, gật đầu, chạm ly với bố Tôn, nhấp một hớp
rượu nhỏ.
Trên mặt bố Tôn không có biểu cảm gì, ông trầm mặc một chút, gật
đầu tán thành, “Tốt lắm, tốt lắm… Quán mở vẫn ổn chứ, chờ khai xuân bố
và anh con cùng tới xem thử.”
“Cũng khá ạ, trời ấm hơn một chút con đón mọi người tới chơi, bố dẫn
Thiến Thiến theo cùng nhé.”
“Thuận lợi cả là tốt rồi…” Ăn hai miếng đồ ăn, bố Tôn lại hỏi, “Định
khi nào thì kết hôn, đã nói chuyện với con bé chưa?”
“Vẫn chưa ạ, không vội.”
“Không phải nói đã 27 rồi à? Còn không vội gì nữa?”
Tôn Bằng gắp thức ăn, không lên tiếng.
“Con lớn đầu rồi, sang năm cũng đã là người 30 tuổi, Thiến Thiến
cũng lớn vậy rồi…” Men rượu dâng lên, bố Tôn đổ đầy mồ hôi, lau mắt
một cái, trầm giọng, “Đại Bằng à, bố biết trong nhà có lỗi với con, bao
nhiêu năm để con bươn trải bên ngoài một mình, còn dẫn theo Tôn Phi.
Nhưng bố mẹ cũng không có cách nào cả. Bây giờ tốt xấu gì thì cũng sắp
ổn định rồi, bố với mẹ con không mong gì khác, chỉ hi vọng con mau lập
gia đình, sống yên ổn qua ngày.”