“Không ngủ được.”
“Không mệt ư?”
Cô đưa tay ra sau nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, dựa mặt vào bên cổ anh,
“Không tập trung ngủ được.”
Anh kéo tay cô xuống, hôn gan bàn tay một cái, “Vậy không ngủ nữa,
chờ anh tắm một cái.”
Gần mười lăm phút sau, anh từ trong nhà tắm đi ra. Cô vẫn đứng yên
bên cửa sổ, nghe thấy tiếng cũng không quay đầu lại, không biết đang suy
nghĩ điều gì.
Tắm xong, người anh sảng khoái hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, nhìn
chăm chăm bóng lưng cô một hồi, tắt đèn.
Trong bóng tối, anh đi sang, ôm lấy cô từ phía sau, vén hết tóc cô sang
một bên, hôn liếm đường vòng cung trên gáy cô, xương quai xanh nhô ra
dưới vai. Nhiệt tình tìm kiếm vui vẻ.
Những nụ hôn này lúc nhẹ lúc nặng, mang theo sự khô ráp của đôi
môi, sự ẩm ướt của đầu lưỡi. Cô cảm thấy giọt nước trên tóc anh bị cọ xát
trên làn da cô, xen giữa những nụ hôn và vuốt ve ấy, ẩm ướt mềm mại, vừa
lạnh vừa nóng.
Trong thoáng chốc, tất cả xúc cảm của cô đều tập trung vào phía sau
lưng, nơi không nhìn thấy, bàn tay bên eo luồn vào từ vạt áo cô. Trong
tiếng thở gấp thô ráp của đôi bên, cô cúi đầu, nhìn sự nhấp nhô không theo
quy tắc bí ẩn dưới lớp vải kia, giống như tim đập đang nhô ra.
Ánh mắt bị cảm giác xấu hổ ép buộc, mờ mịt chuyển trở lại về phía
cửa sổ.