cảm động, không đòi sợi dây chuyền mà cho vay tiền luôn.
Cầm tiền đi ra khỏi cửa, mẹ Trần một mạch nắm tay cô sải bước đi về
nhà, đi đến giữa đường hỏi cô có muốn ăn kem không, cô lắc đầu, cũng
không nói gì.
Đó là một ngày mùa hè, đi trên con đường lớn mặt trời chói chang ập
xuống, cô không đổ một giọt mồ hôi, trái tim lạnh như băng.
Cô nhớ vô cùng rõ ràng, năm ấy cô 16 tuổi, ước ao duy nhất là một
giấc tỉnh dậy, nhảy thẳng đến 26 tuổi, 36 tuổi, 46 tuổi cũng được.
Cái gì mà thanh xuân, cái gì mà hạnh phúc vui vẻ, cô có thể không cần
gì cả, cô chỉ muốn danh dự.
Đến cái tuổi này, cô khát khao một gia đình hơn bất kì ai, nhưng cũng
thận trọng hơn bất kì ai.
Tảng sáng, ánh mặt trời hắt vào, Tôn Bằng lờ mờ mở mắt ra.
Trần Nham đã kéo cái ghế, ngồi trước cửa sổ trang điểm qua chiếc
gương nhỏ.
“Sao dậy sớm thế?” Anh mới vừa thức, nheo mắt nhìn cô, giọng nói
ồm ồm.
Anh nhìn giờ, mới bảy giờ.
Cô đã mặc quần áo chỉnh tề, đang dùng chì kẻ lông mày khẽ vẽ lên
lông mày, “Không phải nói hôm nay phải đi đến nhà bà nội Trương Cường
sao?”
Cô thấy anh đã thức, hé cửa sổ một chút lấy không khí vào phòng, một
luồng gió lạnh tràn vào.