CƠN MƯA
Khang Thành
www.dtv-ebook.com
Chương 42: Tuyết Rơi
Phùng Bối Bối cúp điện thoại, đứng trước cửa sổ sát đất tầng mười
tám nhà mình nhìn xuống dưới, toàn là dòng xe cộ chạy chầm chậm.
Toàn bộ ráng chiều, ánh sáng còn sót lại tan biến hết, trăng sao dần lên
trên bầu trời, chỉ có hình dạng, không thấy ánh sáng.
Mùi vị tết trong thành phố càng ngày càng nhạt, sập tối mùng một tết
tẻ nhạt, vội vội vàng vàng như thường ngày, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có
gì thú vị.
Tại sao nơi này không có tuyết rơi? Cô nghĩ.
Ban ngày mấy người họ hàng tới nhà chúc tết, mọi người đang bận bịu
trong ngoài làm cơm nước buổi tối, đứa cháu trai và đứa em họ nhỏ chạy
giỡn ầm ĩ trong phòng khách.
Đứa cháu trai đột nhiên túm góc áo cô trốn sau lưng cô.
Bối Bối xốc thằng bé ra ngoài, “Ngoan ngoan nào, sang bên kia chơi.”
Gọi điện thoại xong, Bối Bối không biết thế nào, đột nhiên mất hết
hứng thú.
Cô nằm ngửa trên sofa, chơi điện thoại di động. Rất nhiều người gửi
tin nhắn và wechat chúc tết cô, di động rung không ngừng, cô không mở
xem lấy một tin.