“Bối Bối, đi siêu thị mua chai giấm về cho mẹ đi. Dùng hết rồi mà mẹ
cũng không để ý… Nhân tiện mua ít sữa chua cho mấy đứa Tâm Tâm,
trong nhà toàn là đồ uống có ga thôi.”
Bối Bối không nhúc nhích, bên trong lại gọi một tiếng, “Bối Bối, có
nghe không hả?”
Bối Bối chậm rì rì ngồi dậy, vào phòng mặc đồ cầm ví tiền, quấn khăn
choàng ra khỏi cửa.
Bên cạnh tiểu khu là trung tâm thương mại mới xây, tầng một dưới
tầng hầm trung tâm có một siêu thị cỡ lớn. Giờ cơm mùng một tết, trong
trung tâm vậy mà có rất nhiều người. Một mình cô nhỏ bé vào siêu thị mua
đồ, xách túi nilon về nhà.
Khi vào tiểu khu, đột nhiên có người gọi tên cô. Cô như không nghe
thấy, đi tiếp về phía trước như mất hồn. Tiếp sau đó, giọng nói ấy lại rõ
ràng, rõ rành rành vang lên lần nữa, “Phùng Bối Bối…”
Cô rốt cuộc đứng lại.
Trời đã tối hẳn. Gió thổi đến vù vù, xõa tung mái tóc trên khăn
choàng, lá khô bên chân, trong nháy mắt, một trái tim vô cùng buồn chán
đang rối loạn.
Tuyết càng rơi càng nhiều.
Tôn Bằng dẫn Tôn Phi về, ở ngoài cổng vừa khéo đụng phải bố mẹ và
anh hai anh về đến nhà.
Tôn Bằng và Tôn Phi lái xe một mạch về, tuyết lạnh cả người cả đầu,
cũng không mang khăn choàng găng tay gì cả, xuống xe, lỗ mũi, lỗ tai hai
người đều lạnh đến mức đỏ bừng.