Tôn Bằng ở trong sân dựng xe xong, mẹ Tôn nghi hoặc giúp bọn họ
phủi tuyết trên người, thấy vẻ mặt hai người đều có gì đó không ổn, vào
nhà lại thấy con dâu xị mặt ở trong phòng, khẽ hỏi đầu đuôi sự việc.
Ở trong phòng, chị dâu Tôn Bằng không che không giấu lớn tiếng kể
sự việc lần nữa, nói mãi nói mãi không nhịn được nức nở, Tôn Tường đi
vào, sắc mặt khó coi dạy bảo, “Nói chuyện thì nói chuyện cho đàng hoàng,
khóc cái gì mà khóc, đầu năm đầu tháng có thể sống yên ổn một chút được
không?”
Mẹ Tôn quay mặt về phía Tôn Tường, “Con lớn giọng như vậy làm
gì?” Bà ôm Thiến Thiến vào lòng kiểm tra kĩ càng lần nữa, rồi ra ngoài
xem Tôn Phi.
Bố Tôn ngồi bên ngoài cũng nghe sơ sơ sự việc, hỏi Tôn Bằng, “Dẫn
nó đi tiêm rồi à? Không sao chứ?”
“Không có chuyện gì ạ.” Trên mặt Tôn Bằng không có biểu cảm gì, để
chìa khóa lại trong bếp, “Con đi kêu Trần Nham xuống ăn cơm.”
Một bữa cơm tối ăn lặng ngắt như tờ, không ai có cảm giác thèm ăn.
Khoảng mười phút mọi người đã qua quýt ăn xong. Tôn Phi vừa tiêm
thuốc, không thể đụng nước nên Tôn Bằng dẫn anh ta lên lầu giúp anh ta
tắm sơ một chút.
Trần Nham ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn một khoảng sáng hắt ra từ
nhà tắm, chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng cãi vã vang lên dưới lầu.
“Tôi mặc kệ, cái nhà này có anh ta thì không có tôi. Lần này nếu anh
ta không đi thật, thì tôi sẽ dẫn Thiến Thiến đi.”
“Cô nổi điên cái gì đó? Đầu năm đầu tháng…”