Trần Nham ngồi trên giường, chân đắp chăn, im lặng nhìn anh.
Anh nhìn cô một cái, đi sang sờ trán cô, “Khỏi rồi sao? Có còn khó
chịu chỗ nào không?”
Trần Nham lắc đầu.
Anh sờ mặt cô, mím môi, ngồi xuống bên cạnh cô, một chân gác lên
mép giường, dựa lưng vào đầu giường, một tay gối sau gáy, cũng xem tivi.
Tiếng cãi vã dưới lầu càng lúc càng dữ dội, lời thô tục hung ác gì cũng
bắt đầu tuôn ra, không hề kiêng dè đụng chạm đến mỗi người trong phòng.
Trần Nham nhìn tivi chằm chằm, một lát sau, cô vươn tay nắm bàn tay
để ngoài chăn của anh.
Bàn tay này rất to, rất thô ráp, hơi lành lạnh. Anh để cho cô nắm,
không có phản ứng.
Bàn tay cô không cách nào bao bọc anh, đầu ngón tay men theo khe
hở đan vào, để lòng bàn tay đôi bên dính chặt vào nhau.
Phần ấm áp nho nhỏ này, yên lặng, bi thương, dịu dàng, một lát sau,
rốt cuộc được đáp lại.
Đầu ngón tay anh giật giật, hơi buông ra một chút, lại trở tay nắm lại
tay cô, ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay cô, như đang nói: Không sao đâu.
Trong lòng cô rất chua xót, không để ý tới Tôn Phi đang ở đây, sát lại
gần anh, dựa đầu vào bờ vai anh, cánh tay đan vào tay anh.
Nơi này rõ ràng là gia đình của anh, nhưng trong căn nhà này không
có phòng của anh.