18 tuổi anh ra ngoài làm việc, không dùng một xu trong nhà, 23 tuổi
dẫn Tôn Phi đi, phiêu bạt bên ngoài.
Ai ai trong gia đình này cũng biết đã thiếu nợ anh, nhưng họ tình
nguyện thiếu nợ anh cả đời, cũng không định trả gì cả. Bất luận anh có hi
sinh bao nhiêu, thì họ vẫn không kìm được muốn tính toán với anh, giống
như một lợi ích cùng hưởng chung.
Đều nói tình thân không vụ lợi, nhưng tình thân không vụ lợi nhất
cũng không chịu đựng được sự giẫm đạp quanh năm của cuộc sống.
Tình và nghĩa, không thể no bụng, không thể ấm người, càng không
thể che mưa che gió. Cuộc sống khổ cực đến mức độ nhất định, thì con
người càng không cách nào cao thượng được cả. Không ai sai, mà cái sai là
cuộc sống.
Không biết đã qua bao lâu, âm thanh dưới lầu nhỏ lại, trên cầu thang
truyền đến tiếng bước chân, rồi có người gõ cửa.
“Đại Bằng…” Người bên ngoài khe khẽ gọi một tiếng.
Tôn Bằng buông tay cô ra đi mở cửa.
Mẹ Tôn ngượng ngập đi vào, nhìn họ, “Không còn sớm nữa, mẹ dẫn
Tôn Phi xuống ngủ, hai đứa cũng nghỉ sớm một chút đi.”
Bà dẫn Tôn Phi đi, Tôn Bằng đóng cửa lại.
Khi anh xoay người, Trần Nham vươn tay nhấn tắt đèn trần ở đầu
giường.
Căn phòng tối om, ánh sáng tivi hắt vào gò má yên tĩnh của cô. Khi
chăm chú nhìn nhau, cô cầm lấy điều khiển, tách một tiếng, cũng tắt tivi.