đến đây.
Anh cởi áo khoác ra choàng cho cô, cô không từ chối. Cô gái này là cô
gái được nuông chiều, tiếp nhận mọi sự lấy lòng một cách thản nhiên.
Hai người ngồi ở đây, đang dây dưa, đang trầm mặc, nhìn còn ngột
ngạt hơn dưới đáy nước.
Thời gian từ từ lột đi vẻ ngụy trang của đôi bên, để cho trái tim chân
thật lặng lẽ hiện lên trong bóng đêm càng ngày càng sâu.
Họ được gia đình giới thiệu, cùng sinh ra ở một nơi, cùng làm việc ở
một thành phố khác, một người là bác sĩ bệnh viện công, một người là
người dẫn chương trình ở đài truyền hình, tuấn tú lịch sự sánh đôi cùng
xinh đẹp quyến rũ, cặp đôi do trời đất tạo nên.
Trai tài gái sắc như thế, đến cái tuổi này đều đã có nghìn cánh buồm
qua, khát khao ổn định. Người lớn hai bên rất hài lòng, cộng thêm người
trung gian tác hợp bên trong, nhanh chóng cho họ đính hôn, đặt tiệc rượu
vào năm sau.
Nhìn qua trông như qua loa đại khái, thật ra phía sau đều suy nghĩ cặn
kẽ.
Trong cuộc tình tiến dần từng bước này, Phùng Bối Bối liên tục nhắc
nhở bản thân: Đây chỉ là một đối tượng kết hôn. Là một người sống qua
ngày.
Nhưng cảm giác của con người hoàn toàn không thể khống chế, cho
đến khi cô nói thật quá khứ của mình cho anh, cắt đứt liên lạc, cô mới phát
hiện, tình cảm cô dành cho anh sâu đậm hơn, chân thật hơn bản thân cô
tưởng tượng.