Người này học rộng vươn lên, chín chắn hóm hỉnh, nhìn tổng quát thế
giới tình cảm của cô, chưa bao giờ gặp được người nào đáng tin hơn anh.
Khuyết điểm duy nhất của anh không phải là bản thân anh, mà là ở
cách họ quen nhau, là sự coi mắt tầm thường nhất.
Cô là ai, là Phùng Bối Bối có sức quyến rũ vô vàn, làm sao có thể yêu
đối tượng coi mắt được chứ? Chuyện này vô hình trung đã làm giảm sức
quyến rũ của cô.
Sau khi im lặng rất lâu, yết hầu anh di chuyển một cái, anh nhìn cô,
“Anh xin lỗi…”
Phùng Bối Bối thoáng im lặng, mỉm cười, “Có cái gì hay mà xin lỗi
chứ.”
“Em biết anh đang nói gì mà…” Anh nói tiếp, “Hai người chúng ta là
người khác giới thiệu quen biết nhau, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ít
nhiều gì cũng có một ít quá khứ. Lời em nói với anh hôm đó, anh về suy
nghĩ kĩ càng rồi.”
Tầm mắt Bối Bối rơi vào bồn hoa đằng trước, không biến sắc.
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, em hãy cho anh thêm một
cơ hội…” Anh nhìn cô, tầm mắt tập trung trên khuôn mặt cô, “… Hãy cho
anh thêm một cơ hội, để anh chăm sóc tốt cho em.”
Anh nói xong, xung quanh yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức chỉ có
tiếng hít thở của hai người. Bảo vệ của tiểu khu rọi đèn pin đi ngang qua,
nhìn về hướng bọn họ một cái, biết điều bỏ đi chỗ khác.
Trong sự yên lặng chờ đợi của anh, Phùng Bối Bối từ từ quay mặt
sang, trong ánh sáng yếu ớt, nước mắt tràn đầy trong hốc mắt.