Cô nói thẳng sự nhớ nhung mình dành cho anh, từng giọt nước mắt rơi
xuống, rơi vào trong cổ anh, làm phỏng trái tim anh.
Trình Đông Bình ôm cô đến độ không thể chặt hơn nữa, cả trái tim co
rút đau đớn vì lời nói của cô, “Anh nhớ em nhớ gần muốn điên rồi… Đừng
khóc nữa, em khóc làm trong lòng anh khó chịu muốn chết…”
Trong bóng tối, hai người tình cảm nồng nàn ôm nhau, vượt qua hai
thành phố, vô số việc đã qua.
Một lúc lâu sau, Bối Bối nghẹn ngào khẽ lui ra khỏi anh, đôi mắt ngấn
lệ mờ mịt sờ khuôn mặt gần như bị đông cứng của anh: “Trình Đông Bình,
anh lạnh cóng rồi này, đi theo em lên lầu đi…”
Căn phòng bật tivi, giọng nói ảm đạm như tia sáng.
Tôn Bằng ôm eo Trần Nham, dựa mặt trên cổ cô. Làn da nhẵn nhụi nữ
tính, mùi hương thơm dịu, cho đàn ông sự an ủi vô tận.
“Hồi Thiến Thiến hai tuổi, không biết là đòi xem cái gì ngoài cửa sổ,
lúc đó nhà vẫn là căn nhà cũ, Tôn Phi ở trên gác lửng, vươn tay ôm cả
người con bé ra khỏi cửa sổ. Chị dâu ở dưới nhìn thấy, tưởng anh ấy muốn
quăng chết con bé, sợ đến mức ngất xỉu, đưa vào bệnh viện mới đỡ.”
Giọng anh ôn hòa, khẽ khàng, bay ra từ giữa cổ cô, giống như đang kể
một chuyện không liên quan gì.
Cô xoa đầu anh, “Cho nên chị ấy không thích Tôn Phi.”
“Ừm.”
“Cho nên anh dẫn anh ấy theo bên mình.”
“Ừm.”