“Vậy sau này… anh định làm thế nào với anh ấy?”
…
Mấy phút sau, anh nói, “Nham Nham, anh ấy là anh trai anh. Cả đời
này anh không vứt bỏ anh ấy được.”
Gió đêm thổi cửa sổ vang lạch cạch. Trần Nham nhìn mái nhà bị tuyết
trắng che phủ ngoài cửa sổ, không nói gì.
Tuyết, vẫn đang rơi sao?
Trong lúc mơ hồ, cô cảm nhận được có giọt nước ấm áp nơi cổ, một
hai giọt, sượt qua da cô, rơi xuống nơi chưa biết nào đấy.
“Tôn Bằng, anh khóc ư?”
Bàn tay cô đặt lên gáy anh, gò má kề trán anh.
“…”
Không có thêm giọt nước nào nữa, chỉ có hô hấp nặng nề hơn của anh,
bởi vì âm thầm chịu đựng mà yết hầu lăn tròn.
Tay cô khẽ vuốt cánh tay đặt ngang hông mình của anh, nhịp tim trở
nên rất chậm, rất chậm.
“Đừng khóc, vì em và Tôn Phi, anh phải nỗ lực hơn mới được.”
Đêm nay, giữa họ không có nhiều lời nói hơn nữa. Anh vùi đầu sâu
hơn giữa cổ cô, ra sức kềm chế sống lưng run rẩy.
Cô ôm chặt anh.
Anh đừng khóc.