Thật ra hôm nay, cô đã nhớ đến anh một lần.
Ngay trong cú điện thoại của Trần Nham, khoảnh khắc nghe thấy tuyết
rơi, trong lòng cô bỗng nhớ đến người này. Không hề có nguyên do, yếu
đuối phiền muộn.
Sau đó suy nghĩ kĩ lưỡng, có thể là do có một lần ăn cơm, anh nói lần
du lịch ấn tượng sâu đậm nhất là ở Đông Bắc, đó là lần đầu tiên anh trượt
tuyết, ngã vô số vòng trên sườn dốc phủ tuyết. Bữa cơm đó không nhớ đã
ăn gì, chỉ nhớ hai người cười cả buổi.
“Đã bao lâu rồi mà bây giờ mới đến tìm em?” Cô lạnh giọng hỏi.
“Lần trước gửi tin nhắn cho em, nhưng em không trả lời.”
“Khi nào?”
“Đêm giao thừa, anh gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho em, em
không nhắn lại.”
Cô nhìn anh, nước mắt không nén được chảy xuống theo gò má cô,
giọng nói nức nở, “Cái đó cũng tính à? Đó không phải là tin nhắn gửi nhóm
ư?”
Khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim anh như bị dao phẫu
thuật rạch một lỗ, cũng càng thêm xác định tình cảm mình dành cho cô.
Anh mặc kệ tất cả, ôm lấy cô, “Cái gì mà gửi nhóm chứ, em là đồ
ngốc à? Đã khi nào thấy anh làm mấy việc đó chưa?”
Cô vòng lấy hông anh, chiếc áo khoác trên người trượt xuống đất, cười
nói, “Vậy sao em biết chứ… Thật sự muốn tìm em không biết gọi điện
thoại ư? Anh gửi một tin chúc mừng năm mới muốn em trả lời cái gì… Mỗi
ngày em chờ anh tìm em…”