Trong phòng chỉ còn lại ánh tuyết xanh thăm thẳm ngoài cửa sổ hắt
vào.
****
Trong bóng tối, họ đã ngồi bao lâu?
Nửa tiếng? Một tiếng?
Không ai xem thời gian.
Họ ngồi hóng gió xào xạc trong đình ngắm cảnh vắng vẻ ở tiểu khu,
toàn bộ tòa nhà, hết thảy cửa sổ sau lưng đều đã lên đèn lờ mờ. Sau mỗi
cánh cửa sổ nhỏ, là sự ấm cúng và vui vẻ khiến người ta ao ước.
Kể từ sau khi nhận một cú điện thoại trong nhà gọi tới, Phùng Bối Bối
không mở miệng nữa.
Ban đầu cô còn vờ như không có chuyện gì, giống như một người bạn
cũ, hỏi anh sao cũng về đón tết vậy. Lại hỏi có phải bệnh viện của anh
không trực ban không, nghỉ tổng cộng mấy ngày. Anh đều nghiêm túc trả
lời.
Anh đang chờ cô hỏi, “Trần Đông Bình, tại sao anh lại ở dưới lầu nhà
em.”
Nhưng cô không hỏi, càng không gọi tên anh, tựa như đã quên mất
anh là ai.
Nói đến khi không còn gì để nói, hai người đều im lặng, cứ đứng
không như thế. Anh tránh gió châm điếu thuốc, nhìn cảnh vật xung quanh,
nhìn cô.
Sau đó, cô nhận được điện thoại của người nhà, thản nhiên nói, “Gặp
được người bạn ở siêu thị, về trễ một chút.” Anh không nói gì, đi cùng cô