Trần Nham đứng lên, “Anh lái xe đi sao? Em lên lấy khăn choàng
giúp anh…”
“Không sao đâu, em ăn chút gì rồi ngủ thêm một lúc đi, lát nữa bọn
anh về.” Anh nói xong rồi kéo Tôn Phi đang khóc sướt mướt đi.
Không biết có phải trạm phòng chống dịch bệnh xa lắm không, mà
mãi đến năm giờ chiều bọn họ cũng chưa có tin tức gì, những người khác
trong nhà cũng chưa về. Cô gửi tin nhắn cho Tôn Bằng nhưng anh không
trả lời.
Ngày đầu năm mới, gia đình này bao phủ trong một bầu không khí tế
nhị.
Trần Nham đứng trước cửa sổ trong phòng, lẳng lặng nhìn chăm chú
cái cây đối diện, trong ánh chiều tà, vài con chim đang bay lượn vòng
quanh một góc mái hiên.
Ngủ nữa sẽ nhức đầu, cô không biết đã đứng ngây ngốc trước cửa sổ
bao lâu, cho đến khi di động vang lên.
“Thế nào rồi, cô con dâu mới, dưới quê có vui không?”
Đây là lời thăm hỏi từ phương xa gửi đến của Phùng Bối Bối cũng về
quê đón tết.
Nghe được giọng nói quen thuộc đáng yêu này, Trần Nham rốt cuộc
không nhịn được cong khóe môi, “Vui lắm.”
“Có phải người nhà họ coi cô như báu vật không. Tôi đoán cũng đoán
được, chắc chắn là vui mừng muốn chết rồi.”
Trần Nham cười không thành tiếng, kể đại khái tình hình như thế cho
cô ấy. Bối Bối cũng trò chuyện một ít chuyện trong nhà với cô. Hai người