Nói được nửa câu, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng chó sủa
dữ dội và tiếng Tôn Phi, tiếng la khóc từ xa đến gần của Thiến Thiến.
Chị dâu Tôn Bằng và Trần Nham đều giật nảy mình.
Chị dâu Tôn Bằng gần như là bật dậy từ trên giường, chạy xuống lầu
như bay, miệng la “Muốn chết mà muốn chết rồi mà!”
Một con chó dại không biết từ đâu chui ra đang dồn sức đuổi theo Tôn
Phi không tha. Tôn Phi bế Thiến Thiến trong tay, một mạch kêu la chạy vào
sân, còn chưa kịp nhảy vào cửa nhà, thì con chó lớn kia nhào mạnh tới đè
anh ta ngã xuống đất. Chị dâu Tôn Bằng chạy xuống thấy, cầm lấy cái cuốc
dựng đứng bên tường sân đập con chó. Con chó hoang kia bị đập hai cái,
sủa hai tiếng, lại thử tấn công lần nữa, cuối cùng không địch lại cái cuốc
nên chạy đi.
Chị dâu Tôn Bằng vội vàng ôm lấy Thiến Thiến từ trên người Tôn
Phi, kiểm tra người bé, sốt ruột đến mức vừa dỗ vừa mắng: “Con ngu này,
bị cắn chưa hả? Tao thấy mày bị cắn chết mới được! Xem lần sau mày có
còn nghe lời hay không? Hả? Còn nghe lời hay không?”
Thiến Thiến khóc đến độ thở không ra hơi. Chị dâu Tôn Bằng vỗ lưng
bé, hung dữ liếc nhìn Tôn Phi còn nằm khóc dưới đất, “Lần sau mày cách
xa Thiến Thiến của tao một chút…”
Trần Nham vội vã đi xuống lầu, trong thoáng chốc bị cảnh này làm
khiếp sợ.
Cô nhìn chị dâu Tôn Bằng một cái, đi tới kéo Tôn Phi. Tôn Phi cao to,
nằm lì dưới đất, cô bệnh nặng mới khỏi, tốn rất nhiều sức mới kéo anh ta từ
dưới đất lên được.
Cô phủi bụi trên người anh ta, “Có bị thương không?”