Chị ngồi xuống mép giường, ân cần hỏi, “Có đói bụng không. Xuống
ăn cơm đi, đặc biệt để lại đồ ăn cho em đó.”
Cô không đói chút nào, nhưng theo phép lịch sự vẫn nói một câu,
“Được, lát nữa em xuống ăn.”
Chị dâu lẳng lặng nhìn cô, bỗng nhiên nói, “Bây giờ tình cảm của Tôn
Phi với hai em tốt thật, biết em bị ốm, lên đây vịn khe cửa nhìn em đến mấy
lần, nhưng cũng không phát ra tiếng.”
Trần Nham cười cười.
Chị lại nói, “Đại Bằng gọi điện thoại về, vừa ăn cơm xong, cũng
không biết có uống rượu hay không, nói là lát nữa sẽ về.”
Trần Nham gật đầu.
“Bố mẹ và anh cả cũng đi thăm họ hàng rồi, chị không đi, mấy người
họ hàng bên nhà họ chị đều không muốn gặp. Về sau nếu em vào cửa nhà
này thì em sẽ biết. Em gả vào đây, thì chị cũng coi như có thêm một người
trò chuyện.” Chị ngước mắt nhìn xung quanh, khẽ cảm khái: “Gia đình này
em không biết đâu, cũng phải hai năm nay mới giống một cái nhà, khi chị
vừa gả vào, cuộc sống đó em không dám nghĩ đâu. Để xây cái nhà thế này,
một ít tiền mấy năm nay vất vả lắm mới để dành được cũng móc sạch, của
cải quá ít, cuộc sống chật vật…”
Chị nói những lời này, Trần Nham chỉ thản nhiên nghe.
May mà chị cũng không muốn cô nói tiếp, vẫn nói một mạch, “Có
điều sau này hai đứa cũng sẽ không quay về, chắc chắn là muốn sống yên
ổn trong thành phố. Như thế nào đi nữa, thì sống trong thành phố tốt hơn
dưới quê, chỉ là Tôn Phi…”