Tôn Phi dè dặt đẩy cửa ra, đi vào, nhìn cô, rồi đi đến bên bệ cửa sổ.
Anh ta kéo rèm cửa sổ ra, rồi lại kéo vào, giống như đang chơi trò chơi.
Trong tia sáng chớp nháy không ngừng khép lại, Trần Nham nhìn
bóng lưng anh ta, hỏi, “Có phải ở đây hơi buồn chán không?”
Anh ta không nói gì, lặp lại động tác trên tay không hề chán.
“Có muốn về đi làm không?”
Anh ta chợt dừng lại, quay đầu nhìn cô, “Muốn.”
Trần Nham mím môi, “Còn hai ngày nữa là chúng ta sẽ về.”
Anh ta nhìn cô, không biết nghe có hiểu hay không, quay đầu lại, tiếp
tục kéo rèm cửa sổ chơi.
Một lúc sau nữa, cánh cửa lại có thêm một bé con nhút nhát đến. Trần
Nham nghiêng đầu, cười với bé.
Thiến Thiến có chút bẽn lẽn đi vào, nhìn cô, chạy tới kéo tay Tôn Phi,
nói đầy ngọt ngào, “Chúng ta xuống dưới chơi có được không?”
Ánh mắt Tôn Phi trống rỗng nhìn bé, anh ta bị hai bàn tay nhỏ của bé
lôi kéo, từ từ đi ra ngoài phòng.
Khi hai người xuống lầu vừa vặn đụng phải chị dâu Tôn Bằng, không
biết đã nói gì, tiếp đó, Trần Nham nghe thấy bước chân kia càng lúc càng
gần. Chị dâu Tôn Bằng bưng cốc nước đi vào.
“Tiểu Trần, có thấy khá hơn chút nào không?”
“Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn chị.” Trần Nham đón lấy cốc nước.