Trần Nham vô cùng nghe lời ôm chặt hông anh.
Qua lớp áo ngủ, bàn tay anh vỗ nhẹ lưng cô có nhịp điệu, dỗ cô vào
giấc ngủ.
Trần Nham vùi đầu vào ngực anh, ngửi mùi của anh, vừa yên lòng thì
lại nhớ ra việc gì đó, “Có phải anh phải đi sang nhà Mã Quân không?”
“Em ngủ rồi đi, anh ăn cơm sẽ về.” Hai ngày trước anh đã hẹn xong
với Mã Quân, mùng một tết dẫn Trần Nham đến nhà anh ta chúc tết, buổi
trưa cùng tụ tập một bàn mạt chược với hai người anh em nhỏ khác trong
thôn.
Trần Nham buông anh ra, “Anh đi đi, em ngủ một lát là đỡ thôi.”
Anh nắm tay cô đặt trở lại hông mình, nhắm mắt, ậm ừ, “Không nói
nữa, ngủ đi…”
Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến đủ mọi tiếng cười đùa nói chuyện,
đầu cô quá nặng, dần dần không nghe thấy gì nữa cả.
Khi Trần Nham tỉnh lại lần nữa, đổ mồ hôi đầy người, tóc ướt dính
vào cổ. Tôn Bằng không có trong phòng, so với buổi sáng, sắc trời bên
ngoài ngược lại tối sầm, có vẻ sắp trở trời.
Cô nghiêng nửa người sang, nhìn điện thoại di động, một giờ trưa.
Đã hạ sốt, cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều, trở mình, ánh mắt ngay đối
diện cánh cửa.
Cửa bị đẩy hé ra, trong khe hở ấy, một đôi mắt lộ ra.
“Tôn Phi…” Trần Nham gọi một tiếng, mặc áo khoác bên ngoài áo
ngủ, dựa vào giường ngồi dậy.