Đau lòng hơn nữa cũng được, chuyện ốm đau này không thể nào chia
sẻ được, chỉ có thể lo lắng suông.
Một lát sau, bên ngoài chiêng trống vang ầm trời, dưới lầu nhà mình
cũng bắt đầu có người chúc tết kêu la chúc mừng, làm cho căn phòng càng
thêm yên tĩnh.
“Muốn ăn thứ gì không?”
Trần Nham lắc đầu, nhắm mắt lại.
“Đi bệnh viện nhé?”
Cô vẫn lắc đầu.
Nếu như ở trong thành phố, anh sẽ không cần suy nghĩ dẫn cô đến
bệnh viện, nhưng phòng khám bệnh gần nhất cách chỗ này nửa tiếng ngồi
xe, sáng mùng một tết cũng không gọi xe được, đi xe điện tới lại phải phơi
gió, ngẫm nghĩ lại vẫn thôi đi thì hơn.
“Ngủ thêm một lúc nữa đi, buổi trưa vẫn không hạ sốt thì chúng ta sẽ
đi bệnh viện.”
Anh dịch người một chút, muốn để cô nằm ngang, không ngờ cô lại
chậm rãi xoay người, khe khẽ ôm lấy hông anh.
Từ đêm cô đã bắt đầu khó chịu, khó chịu đến mức cảm thấy cô đơn,
yếu ớt, muốn về nhà.
Cô vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, nghe tiếng tim đập khe
khẽ kia, đặt hết trọng lượng toàn thân vào người anh, dựa vào anh.
“Con thấy Đại Bằng vừa mới xuống, gọi hai đứa xuống ăn sáng chứ
ạ?” Chị dâu Tôn Bằng sắp xếp bàn ăn, liếc nhìn cầu thang, khẽ hỏi mẹ Tôn.