Trần Nham co tròn người, hai tay đặt bên mặt, không nhúc nhích.
Tôn Bằng tỉnh táo ngồi dậy, dịch góc chăn cho cô, xoay người xuống
giường, nhanh chóng mặc quần áo đàng hoàng rồi xuống lầu, một lát sau lại
trở vào.
Anh ở bên giường sờ đầu cô, kêu cô một tiếng, ôm cô ngồi dậy.
Trần Nham đã sớm mơ mơ màng màng thức dậy, hoặc là nói cũng
không biết mình có ngủ hay không.
Tối qua cô ăn cơm cùng gia đình họ xong sớm là đi lên ngủ, sau đó
cũng không biết anh vào phòng lúc nào. Đến sau nửa đêm, cô chỉ cảm thấy
toàn thân càng ngày càng nóng, cả người giống như bị rút hết gân cốt,
không có cả sức xoay người.
Cứ nửa mê nửa tỉnh như vậy, cô mơ hồ nhận ra có lẽ mình đã phát sốt
rồi. Hai ngày trước đã bắt đầu có chút khó chịu, không biết là lạnh hay là
do không quen khí hậu, đêm nay rốt cuộc bộc phát. Cô rất ít khi bị ốm, hồi
đại học từng bị sốt hai lần, nhưng luôn không nói tiếng nào gắng gượng
ngủ ở kí túc xá hai ngày để bệnh đỡ hơn.
Ban đêm cô không ngừng thôi miên mình, ngủ đi ngủ đi, có lẽ thức
dậy là khỏi thôi.
Tôn Bằng ngồi bên giường, ôm cô vào lòng, đưa cái cốc đến bên môi
cô, “Ngoan nào, uống thuốc rồi ngủ tiếp…” Anh đút viên thuốc nhỏ màu
trắng trong lòng bàn tay cho cô, dỗ cô uống hơn nửa cốc nước.
Cả người Trần Nham nóng hổi, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Anh dịch chăn lên trên, hai cánh tay ôm lấy cô qua tấm chăn, môi kề
vào đỉnh đầu cô, khe khẽ thở dài.