Mẹ Tôn dùng muỗng chia bánh trôi nước vào trong mấy cái chén,
“Không cần đâu, Tiểu Trần thấy khó chịu, chờ hai đứa nó tự xuống ăn.”
Tôn Phi và Thiến Thiến ngồi một bên đã bưng chén sang ăn trước, mẹ
Tôn bảo họ coi chừng nóng.
“Khó chịu ư?” Chị dâu nhướng mày hỏi.
“Ừm, Đại Bằng vừa xuống tìm thuốc hạ sốt… bị sốt rồi…” Mẹ Tôn
nhìn chị một cái, lại thấp giọng nói với Tôn Phi và Thiến Thiến, “Lát nữa
hai đứa nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn, có nghe không?”
Thiến Thiến ngoan ngoãn gật đầu. Tôn Phi đang cúi đầu giống như
không nghe thấy, lè lưỡi liếm bánh trôi trong muỗng.
Chị dâu lẩm bẩm trong miệng, “Cảm lạnh hay là thế nào? Không phải
chứ, máy sưởi cũng luôn bật cho hai đứa mà, sao phát sốt chứ…”
Tôn Bằng dựa lưng vào đầu giường, ôm lấy cô bằng tư thế có hơi khó
khăn, không nhúc nhích.
Cô rất ít khi làm nũng với anh như vậy.
Anh luồn tay vào trong chăn nắm một tay cô, nhẹ nhàng bóp xương
tay cô, anh khẽ nói, “Nằm xuống đi, anh ngủ với em một lát…”
Anh kéo tay cô ôm lấy cổ mình, cánh tay luồn qua chân cô, bế bổng cô
lên, nhẹ nhàng đặt vào giữa giường.
Trong một loạt tiếng vải sột soạt, anh cởi quần áo ngoài, đưa nửa
người vào trong chăn, ôm cô vào lòng.
“Ôm anh đi, đổ mồ hôi là khỏe thôi…” Môi anh dán vào cái trán nóng
bừng của cô, khẽ nói.