Tôn Phi chỉ lo ôm đầu la hét gào khóc, đâu còn biết nói chuyện nữa.
Tiếng khóc nức nở của Tôn Phi đứt ruột đứt gan, gần như đáng sợ, nếu
như đây là lần đầu tiên Trần Nham thấy Tôn Phi khóc, thì đoán chừng cô sẽ
bị dọa, không dám đến gần, nhưng bây giờ cô đã quen rồi.
Cô dùng hết sức kéo anh ta vào phòng khách, để anh ta ngồi khóc một
mình, chạy lên thấm ướt khăn lông của mình, xuống giúp anh ta lau mặt.
Tôn Bằng còn chưa đi đến cổng đã nghe thấy tiếng khóc trong nhà
truyền ra. Trái tim như bị bóp chặt bước nhanh vào cửa, dần dần phân biệt
được âm thanh này bắt nguồn từ Tôn Phi và Thiến Thiến.
Trần Nham và Tôn Phi ngồi trong phòng khách, chị dâu anh và Thiến
Thiến ở trong phòng.
“Sao vậy?” Anh nhìn Trần Nham, đưa tay sờ trán cô, “Hạ sốt rồi?”
“Em không sao…” Trần Nham đẩy tay anh ra, nhìn Tôn Phi, “Anh ấy
và Thiến Thiến chơi ngoài cổng, bị chó đuổi theo.”
Tôn Bằng thoáng sửng sốt, “Thiến Thiến thì sao, thế nào rồi?”
Trần Nham lắc đầu, “Chị dâu kiểm tra qua rồi, không sao.”
Tôn Bằng yên lặng một chút, nhìn Tôn Phi, từ từ ngồi xuống.
Anh quan sát anh ta một hồi, lát sau khom người lần lượt vén hai ống
quần của anh ta lên, tỉ mỉ nhìn một cái, đứng bật dậy, đi vào bếp.
Trần Nham thấy anh lấy một chùm chìa khóa nhỏ trong khay trà trong
bếp, kéo Tôn Phi lên, nói với cô, “Anh ấy bị cắn vào chân rồi, anh dẫn anh
ấy đến trạm phòng chống dịch bệnh tiêm một mũi.”