Khắp núi vang lên tiếng xào xạc.
Trần Nham say sưa nhìn cái túi nilon ấy, khi hít thở, ngửi được mùi
hương ngọt ngào lẫn trong gió.
“Thơm thật đấy.” Giọng Trần Nham rất khẽ, như tự nói, “Là gì vậy?”
Tôn Bằng: “Hoa quế thì phải.”
“Hoa quế ư?”
Cô hơi ngẩn ngơ, suy nghĩ một hồi, quả thực đã là tháng mười thu
vàng.
Mùa hạ đã qua.
Bên tai vang lên tiếng ca có chất lượng âm thanh kém, có người đang
vừa dùng chất bán dẫn bật radio, vừa vận động đơn giản tại chỗ.
Tôn Phi ăn táo xong, bị âm thanh ấy thu hút, cùng vận động theo trong
đình.
Bọn họ đều nhìn sang phía anh ta.
“Anh ấy rất nhiều lúc khá lắm, trước đây có dẫn anh ấy đi khám bao
giờ không?”
“Lúc nhỏ cho rằng anh ấy là trẻ nhược trí, sau đó đi bệnh viện lớn
trong thành phố mới biết là chứng tự bế. Người ở quê không biết mấy cái
này.”
Tôn Bằng nói rất bình thản, “Về sau có đi Bắc Kinh một lần, bác sĩ nói
điều trị cũng không hết được, trong nhà cũng hết tiền nên không dẫn anh ấy
đi khám nữa.”