Trong đình còn có người khác, nhưng rất nhanh cô đã thấy Tôn Bằng.
Sau khi ánh mắt họ chạm vào nhau trong không khí, anh đứng lên đi tới.
Tôn Phi ngây ngô đứng trước mặt Trần Nham.
Anh ta nhìn kĩ mặt cô một hồi, cười nói, “Bằng Bằng dẫn tôi tới rèn
luyện thân thể,” nói xong liền quay đầu lại, nhìn Tôn Bằng đi tới nói,
“Phóng viên Trần…”
Trần Nham nhìn Tôn Bằng.
“Các anh tới tản bộ à?”
“Vừa ăn cơm xong. Cô cũng vậy ư?”
Cô gật đầu.
Tay kẹp thuốc của Tôn Bằng tự nhiên buông thõng bên chân, anh nhìn
cô, “Trong nhà đã sắp xếp xong chưa?”
“Ổn cả rồi.”
Yên lặng lại, cô nhìn xung quanh, “Người tới đây chơi nhiều thật.”
Trần Nham bình thường rất chú trọng bề ngoài, mùa hè trời nóng cũng
trang điểm nhẹ, tạo cho người khác cảm giác rất trang trọng rất nho nhã.
Hôm nay cô tắm xong đi ra ngoài, mặc áo ngắn cộc tay ở nhà, không ngờ
sẽ gặp phải người quen, cho nên hơi mất tự nhiên. Cũng may, Tôn Bằng
không quăng tới bất kì ánh mắt quan sát cô nào.
“Các anh thường hay tới đây sao?”
Tôn Bằng nhìn Tôn Phi, “Ở gần, nên buổi tối không có việc thì sẽ dẫn
anh ấy tới đây đi dạo.”