Tôn Phi luôn cúi đầu, nhìn chằm chằm cái túi nilon của Trần Nham.
Trần Nham nhìn anh ta, dường như nhớ ra cái gì đó, lấy một quả táo
trong túi, “Muốn ăn không?”
Tôn Phi cười, gật đầu.
Trần Nham nhìn xung quanh, đến bồn nước bên cạnh nhà vệ sinh công
cộng rửa táo.
Tôn Bằng và Trần Nham đứng bên ngoài đình, Tôn Phi được rảnh rỗi
không cần rèn luyện, ngồi trong đình hết sức tập trung ăn táo.
Mây trôi lững lờ khiến ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, bóng nhành lòa xòa
của cây cối đan xen thấp thoáng, khẽ lay động theo gió.
Bọn họ đứng một lúc, Trần Nham nói, “Thật ra tối hôm đó, trước khi
anh đưa tôi về nhà, tôi đã thấy các anh.”
Tôn Bằng quay đầu nhìn cô.
“Ở trên núi này đấy. Trưa hôm ấy trời đổ mưa, anh dẫn Tôn Phi đọc
sách trong ngôi đình này.”
“Vậy sao.” Anh hờ hững trả lời, giơ tay lên rít một hơi thuốc.
Trong bóng đêm, khói thuốc uốn lượn vấn vít bên khuôn mặt trầm
mặc của anh, gió nhẹ thổi vào mặt, trong thoáng chốc khói thuốc tan biến.
Trần Nham chợt nghĩ, anh chắc đã quen được người lạ nhớ mặt. Cô
mơ hồ cảm thấy đã tổn thương lòng tự tôn của anh, có chút hối hận đã nhắc
tới.
Gió đêm ôn hòa thổi đến đây, thổi tan khói thuốc, nâng vạt áo người ta
lên, nhè nhẹ thổi vào cái túi nilon dưới đất, rồi rơi xuống.