Tôn Phi đang khó nhọc duỗi chân dưới một tán cây tùng già, trong
mũi miệng kêu hừ hừ, xung quanh thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn
anh ta.
Tôn Bằng ngồi một góc trong đình, hai chân dạng ra, khuỷu tay chống
trên đùi, cúi đầu hút thuốc.
Một mẩu tàn thuốc nhỏ rơi xuống xi măng, bị gió khẽ thổi đi.
Tôn Phi không thích vận động, càng không thích tốn sức, cộng thêm
việc cả ngày ở lì trong nhà, nên sức khỏe luôn rất yếu. Chỉ cần buổi tối
không có việc, thì Tôn Bằng sẽ kéo anh ta đi ra ngoài, hít thở một chút
không khí trong lành, nhân tiện rèn luyện thân thể.
Thấy Tôn Bằng cúi đầu không nhìn mình, Tôn Phi lập tức tinh ranh
vịn thân cây nâng người lên, thu hết sức, giả vờ giả vịt làm động tác, mắt
hết nhìn đông tới nhìn tây.
Trông thấy người từ trên bậc thềm đá đi tới, mắt Tôn Phi sáng ngời,
cười lớn một tiếng, “Ha ha…”
Mấy người già đang tập thể dục trên núi lập tức nhìn sang.
Tôn Bằng đã quen với mấy hành động kì quái của anh ta, chậm một
giây sau mới từ từ ngước mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn sang.
Trần Nham đờ người đứng ở bậc thềm đầu tiên.
Cô giật nảy mình, theo bản năng lùi xuống một bậc.
Mặt Tôn Phi tràn đầy sự vui vẻ, anh ta kêu lớn: “Phóng viên Trần…”
“Tôn Phi?”
Trần Nham nhận ra là anh ta, vô thức nhìn về sau lưng anh ta.