mắt cụp xuống dõi theo bóng dáng cô, dò xét nhìn cô đi vào trong tòa nhà
tối mờ mờ.
Trần Nham mang sách lên lầu.
Ánh sáng trong hành lang lờ mờ êm dịu, khi cô gõ cửa bỗng cảm thấy
không chắc chắn.
Tôn Bằng không có nhà, bây giờ cô tuy cũng quen thuộc với Tôn Phi,
nhưng vẫn chưa từng ở riêng với nhau, cô không biết có thể xảy ra tình
huống gì không.
Trong nhà có một người đàn ông đáp một tiếng vang dội, “Tới đây!”
Trần Nham thoáng sửng sốt, giọng nói này không phải Tôn Phi, càng
không phải là Tôn Bằng.
Quả nhiên, cửa vừa mở ra, là một người đàn ông xa lạ.
Dáng người nhỏ, mặc áo phông quần jean, nhìn thấy Trần Nham, anh
ta cười lên rất khách sáo, đôi mắt nhỏ dài cong cong, “Là phóng viên Trần
phải không… Chào cô, tôi là Cường Tử, bạn của anh Bằng.”
Trần Nham không hề có sự chuẩn bị tâm lý, cảnh giác nhìn vào trong
nhà.
“Cô mau vào đi…” Cường Tử nghiêng người sang, mời cô vào.
Trong phòng truyền đến tiếng dép lẹp xẹp, Tôn Phi đã chạy ra. Anh ta
nhìn Trần Nham, nở nụ cười, giọng nhỏ như nói một mình: “Phóng viên
Trần tới rồi…” Nói xong lại quay đầu.
Lúc này Trần Nham mới thấy, trong phòng còn có một người phụ nữ
cũng đi theo ra ngoài.