Người phụ nữ trông rất trẻ, mặc áo phông và váy jean ngắn, nhìn Trần
Nham một cái, không có biểu cảm gì cả, lê dép xỏ ngón lại rề rề đi vào.
Tôn Phi xoay người, dùng bước chân ngắn và nhanh như đi chơi, cũng
đi vào theo sau mông cô ấy.
Trần Nham ngồi xuống bên bàn, Cường Tử rót nước cho cô. Tiếng tivi
trong phòng lớn, anh ta đi tới khép cửa lại.
Anh ta ngồi xuống đối diện cô, lúc cô uống nước, không nhịn được len
lén quan sát cô.
Tôn Bằng không nói nhiều, chỉ nói là bảo anh ta tới giúp một chuyện,
tiếp đãi người trước đây giúp Tôn Phi đi học một lúc, là một phóng viên đài
truyền hình.
Cường Tử cho rằng người này sẽ là một người trung niên có tiền, có
thời gian, có lòng nhân ái, nhưng bây giờ…
Cô mặc áo sơ mi màu xanh da trời chất liệu mềm mại và quần bút chì
màu đen, từ lúc mở cửa đến khi ngồi xuống đều không có biểu cảm lớn
nào, nói cũng không nhiều, thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi.
Một tràng lời “a dua nịnh hót” mà anh ta nghĩ xong trước đó đều
không dùng tới. Tôn Bằng bảo anh ta đến giúp, anh ta cũng không thể tẻ
ngắt, chỉ có thể kiên trì đến cùng.
Trên mặt Cường Tử giữ nụ cười, “Cái đó… Lát nữa anh Bằng mới về,
cô ngồi thêm một lúc nhé.”
Trần Nham nói, “Thật ra tôi chỉ đưa sách tới thôi, không có chuyện gì
khác.”