Cường Tử vội vàng nói, “Anh Bằng đã chạy về rồi, cô ngồi thêm một
chút nữa đi. Nếu cô đi luôn, thì anh ấy chắc chắn cho là tôi tiếp đãi không
tốt, sẽ trách tôi đó.”
So sánh với Tôn Bằng, con người Cường Tử này tuy nói chuyện láu
lỉnh hơn một chút, nhưng tổng thể ấn tượng đầu tiên cho người khác là tốt,
không hề khiến người khác khó chịu.
Trần Nham nhìn anh ta, “Anh là bạn của Tôn Bằng à?”
“Đúng đúng đúng, chúng tôi là đồng hương.”
Trần Nham khẽ gật đầu.
Lại tẻ ngắt.
Tiếng tivi trong phòng đột nhiên lớn hơn, làm tăng thêm sự yên lặng
của phòng ngoài, bọn họ đều nhìn vào trong một cái.
Cường Tử nói, “Cô ấy cũng là bạn của anh Bằng, tên là Trân Trân.”
Chỉ thấy Tôn Phi lại bước chân ngắn với nhịp điệu nhanh đi ra, đứng
bên cạnh bàn. Đi mấy bước, không nhúc nhích, anh ta nhìn chằm chằm
mấy quyển sách Trần Nham mang tới. Đang định thò tay ra mở, Cường Tử
lập tức kêu lên, “Này, đừng đụng vào đừng đụng vào! Đây là đồ của người
ta đó.”
Tôn Phi rụt tay lại, ánh mắt sợ hãi nhìn bọn họ.
“Không sao đâu. Tôn Phi, đây là sách tặng cho anh.” Trần Nham nhìn
anh ta, nhẹ giọng nói.
Cường Tử nghe xong, hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu, nhìn Tôn Phi nói, “Vậy
anh mở đi.”