Cường Tử nhìn cô ấy, lại rót ít nước cho Trần Nham, “Phóng viên
Trần, cô uống thêm ít nước nha.”
Khổng Trân đứng bên cạnh tivi, xị mặt.
Phim truyền hình đang diễn biến đến hồi cao trào, diễn viên đọc lời
thoại rất nhanh.
“Làm gì thế?” Cường Tử đi vào, nhìn xung quanh.
Khổng Trân đi tới khép hờ cửa lại, kéo anh ta vào trong, đè thấp giọng
hỏi anh ta, “Anh nói linh tinh với cô ta nhiều như vậy làm gì?”
Cường Tử không nghĩ ra, “Anh đâu nói gì đâu? Không phải là nói
chuyện phiếm à…”
Anh ta nhìn ra phía ngoài một chút, giọng thấp đến mức không thể
thấp hơn nữa, “Anh Bằng kêu chúng ta tới giúp tiếp đãi người ta một lát,
em lại cứ trưng cái mặt ấy ra để làm gì.”
Khổng Trân thờ ơ nhìn anh ta, “Em nhìn cô ta ngứa mắt. Anh xem cái
dáng vẻ ăn mặc của cô ta kìa, mang mấy quyển sách rách tới giả vờ làm
người tốt, tưởng chúng ta là ăn xin à…”
“Cô ấy mặc cái gì, cái gì mà ăn xin hay không ăn xin…” Cường Tử
thấy Khổng Trân càng nói càng không hiểu ra sao cả.
Bên ngoài truyền đến một tràng tiếng cười.
Khổng Trân liếc ra bên ngoài một cái, không vui, “Bỏ đi bỏ đi, dù sao
thì cũng không liên quan đến em. Anh ra ngoài đi. Đi đi đi.”
Cường Tử cười, “Vậy anh nói chuyện phiếm với cô ấy thêm một lúc
nữa, lát nữa là anh Bằng về rồi, em ở trong đây xem tivi vui nhé, đừng rộn
lên đó.”