Tôn Bằng nói: “Vậy cô ngồi thêm một lúc, rất nhanh thôi.”
Cộng thêm canh thì có tổng cộng sáu món ăn, cái bàn gấp hình vuông
mở ra, tất cả băng ghế, ghế trong nhà lấy hết ra.
Thức ăn đều là do Tôn Bằng và Cường Tử làm, giữa chừng Trần
Nham muốn đi vào giúp, bị họ mời ra ngoài.
Nhà bếp quá nhỏ, cô dứt khoát không vào giúp vui, đọc sách cùng Tôn
Phi trong phòng khách.
Cường Tử là một người xởi lởi, lúc ăn cơm nói chuyện với Trần Nham
đã không còn lạnh nhạt như thế, hỏi cô rất nhiều chuyện liên quan đến công
việc.
Làm thế nào biết ở đâu có tin tức? Có phải thường xuyên đi nơi khác
lấy tin không? Sau khi vạch trần người ta có thể bị trả thù không? Đối với
người bình thường mà nói, đài truyền hình rốt cuộc cũng có mấy phần thần
bí.
Mấy vấn đề này tuy ngây thơ, nhưng Trần Nham vẫn trả lời đơn giản.
Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí coi như hòa hợp.
Đang nói vui vẻ, đột nhiên, Khổng Trân nói xen vào một câu, “Vậy có
phải tiền lương của người làm phóng viên các cô rất cao không? Đều rất
giàu phải không?”
Tôn Bằng và Cường Tử quay sang nhìn cô ấy.
Ánh sáng màu trắng của bóng đèn huỳnh quang chiếu thẳng xuống,
trên mặt Khổng Trân mang nụ cười mỉm có ẩn ý khác nào đó, nhìn Trần
Nham.
Cường Tử lén nháy mắt ra hiệu với cô ấy.